Monday, June 22, 2009

Friday, the 13th

Thứ 6 ngày 13 (13/02/2009)

Hôm ấy là ngày mà mọi cái xui xẻo đều tìm đúng địa chỉ IIZKE. Để nhớ coi, sáng sớm thức dậy (6h15'), ung dung ngồi coding đến 7h45' vì nghĩ rằng tiết 3 bắt đầu lúc 9h. Cái đồng hồ báo đi dạy mình cũng vô tư đặt lúc 8h30'. Mặc dù đinh ninh là 9h, nhưng thấy hơi quái nên cũng ráng ngồi tính lại mới tá hoả, lật đật bay lên trường, mở đầu cho một thứ 6 ngày 13 hoàn hảo.

Khi hạ cánh an toàn vào trường, đầu tiên mình cẩn thận chép mấy cái slide bài giảng zô usb, chép luôn 2 file vì sợ quá hưng phấn, dạy nhanh. Tranh thủ rảo qua một vòng các slide để nắm lại nội dung. Tà tà lên phòng học. Cửa khoá, then cài, không một ai, kể cả bà chị lao công. Rồi xong, nghi lắm mà, hôm bữa xin phòng gặp bà cô ở QTTB lúc đó đang hông zui, chắc cái phiếu xin phòng của mình ... nó bị gió thổi roài. Móc điện thoại ra, gọi về VPK nhờ vả mấy bà chị. Gọi lên gọi xuống, tới lui cuối cùng cũng thấy một nhân vật chạy lên mở cửa. Mừng húm, đồng thời cũng ráng mở một nụ cười thân thiện để bà chị lao công yên tâm. Phòng học, giáo viên đã có, chỉ thiếu mỗi sinh viên. Cũng may giữ danh sách phòng học cũ trên tay, lại móc mô-bai ra gọi tới tấp nhờ bà chị ở VPK chạy đi gọi sinh viên giùm. Hả hê, lâu lắm rồi mới có một vụ “sai vặt” đậm như zậy. Cũng may là mấy cái phòng ở gần VPK, nếu không chắc bả cạo đầu mình roài. Cuối cùng sinh viên cũng có mặt, báo hiệu một ngày làm việc “vất vả” theo kiểu 13 thứ 6.

Phòng học mới sửa, khang trang sạch đẹp. Tưởng là mọi thứ đã an bài, ai ngờ đâu, cái phương tiện quan trọng nhất – máy tính – của buổi học lại hông có. Bây giờ mới cảm thấy cái tiện lợi của Laptop. Trong lòng như có lửa đốt. Mặc dù kô hy vọng gì vào cái mini-siêu cùi bắp laptop của mình, nhưng cũng ráng một lần nữa móc di động ra gọi bà chị ở VPK một lần nữa để nhờ bả vác cái laptop lên dùm. Nhắm mắt, nuốt nước bọt, kỳ này về nhà không bị bả xử mới lạ. Hix. Như một tia sáng cuối đường hầm, một em sinh viên đề nghị cho thầy mượn laptop. Mèn ơi, sống rồi. Lọc cọc chép file zô máy tính của em nó. RUN. “runtime error...”... Dòng chữ đỏ như nhoè đi trong mắt, chới với hụt hẫng mất mấy giây. “Những điều trông thấy mà đau đớn lòng”. Ruột co thắt đầu ong ong. Tay phấn tay mic dằn lòng xuất chiêu. Dạy hết hai tiết, chạy xuống dưới khoa mượn laptop của thằng bạn. Hai tiết sau nhẹ nhàng hơn vì tương đối đầy đủ phương tiện. Tuy nhiên, đám sinh viên lúc này làm mình khó chịu hơn, nói chuyện như giặc, mới giảng được một chút lại phải nhắc nhở chúng nó giữ trật tự. Nhớ lại hồi xưa, mới zô đại học hình như mình đâu có làm ồn giống zậy. Buồn thật, phải chi mình học được mấy chiêu “ru ngủ” của một vài thầy trong khoa thì đã không có cơ sự này. Hix, cũng tại bản lĩnh chưa đủ lĩnh hội “tuyệt học” này.

Bốn tiết vất vả trôi qua, nhưng mà sao vẫn thấy bất ổn. Trời ơi, thì ra là quên dạy một lớp tiết 1-2. Về đến khoa, bị bồi thêm một cú nghỉ dạy 2 tiết 9-10 hôm thứ tư. “Thôi rồi Lượm ơi”, anh biết hốt xác em ở đâu giờ. Đành báo giám thị nghỉ dạy để dạy bù thoai. Mệt lả, tâm trí muốn về nhà hết sức. Thế là bay về nhà, không quên nhờ bà chị ở VPK một nhát nữa cho trọn bộ: báo giám thị nghỉ dạy giùm.

Về nhà, ngâm cứu socola. Sau khi xác định chính xác mục tiêu, địa điểm, khoảng 17h cùng ngày, anh bay ra tiệm mua kẹo. Để xe ngay ngắn, vô quán chọn hàng. Mọi việc êm xui, từ lúc chọn hàng, tính tiền cho đến khi chuẩn bị lấy xe về. Nhìn lên cái bửng, ặc ặc mất đâu một miếng. Không còn thiết kiu trời nữa sau 4 tiết rã họng hồi sáng. Lẳng lặng dắt xe ra về.

Kết thúc thứ 6 ngày 13? Chưa đâu em, đâu có dễ dàng zậy!

Hôm sau, tưởng rằng “sau cơn mưa trời lại sáng”. Lên trên khoa, vào bộ môn thấy có bộ máy mới, quá ngon mà hông phải của mình. Hỏi ra mới biết, chiều thứ 6 (ngày 13 hôm ấy) đẹp trời, mấy đại ca đem máy mới cho những người mới vô khoa. Đáng lý ra tớ đây cũng có một cái, nhưng vì chiều đó buồn buồn về nhà nên không giao máy được. Hix, âu cũng là cái số! Đành chờ đến ngày 18-19 gì đó mới có.

Thứ 6 ngày 13/02/2009 thật hoàn hảo.

[Nguồn: blog 360 Yahoo, hongvnc]

Enjoy your life

Đã lâu rồi không viết blog. Cảm xúc, ý tưởng nó không có được thống nhất. Trong người lúc nào cũng có những đợt sóng ngầm, vươn lên rồi lại cụp xuống. Từng ngày trôi, dường như đã quên blog là cái chi chi.
Đôi lúc tự hỏi: viết blog để làm gì, cho người ta đọc hay mình đọc. Thường thì viết blog khi buồn, nhớ, cần giải toả, cần chia sẻ. Có lẽ vì thế mà mình đổi tên thành soFree (quá rảnh), và chủ đề của những bài viết chỉ tập trung quanh nội tâm bản thân. Thật sự, khi viết, một số thông tin được giấu đi hay trừu tượng hoá lên. Tâm trạng thật phức tạp, vừa muốn mọi người chia sẻ, vừa co cụm trong ốc đảo tự thân. Nhưng blog lại là cái nơi ít đáng tin cậy. Yahoo mà hú hồi còi kết thúc cuộc đời của nó, những bài viết với biết bao tâm huyết chắc chỉ có nước đi núi. Tâm lý này làm cho "rêu xanh phủ đầy" cái blog, thế là một thời gian dài bỏ xó nó qua một bên.
11/01/09, nhớ mãi cái ngày này. Cuộc sống đổi thay từng ngày, ai dám bảo có gì mà không biến đổi.
Em gái sắp lấy chồng lại rủ đi uống cafe. OK, lâu rồi cũng chưa gặp lại em nó. Sau một năm, trông em đã trưởng thành, chín chắn hơn. Nghe em nói chuyện lấy chồng mà mình tỉnh queo, không biết nên buồn hay zui, chỉ biết chúc em hạnh phúc. Tuổi em còn khá trẻ, lấy chồng sớm, cuộc sống trước mắt sẽ không đơn giản chút nào. Cố lên em gái!
"Tiễn em lên đường", quay về với cái máy tính. Cái paper sắp tới sao mà khó nhai đến thế, dự tính đêm nay sẽ xử nó ra trò...
.... Đây đúng là cái đêm can đảm nhất đời mình (tính tới thời điểm này)....
Cả đêm mất ngủ, một phần vì đói bụng. Quái lạ, không lẽ tốn nhiều calo đến thế cho cuộc chat 4 tiếng đồng hồ. Nói chung, nhờ vậy buổi gác thi sáng sớm hôm sau mình đã không cần đến đồng hồ báo thức. Cả ngày hôm sau dật dờ, tối đó nằm quay đơ đến 5h sáng hôm sau...
Cuộc sống trở lại bình thường.
[Nguồn: blog 360 Yahoo, hongvnc]

Tuesday, June 9, 2009

Em bảo anh đi đi

Em bảo anh – Silva Kaputikyan

Em bảo anh: Đi đi!
Sao anh không đứng lại?
Em bảo: Thôi, ích gì…
Ai ngờ anh xa mãi.

Đôi mắt em, lặng im.
Nhưng mắt em nói thật.
Sao anh tin lời em,
Mà không tin đôi mắt ?

Bài hát

Bài không tên số 50



Em bảo: “Anh đi đi”
Sao anh không đứng lại ?
Em bảo: “Anh đừng đợi”
Sao anh vội về ngay ?

Lời nói thoảng gió bay
Đôi mắt huyền đẫm lệ
Mà sao anh dại thế
Không nhìn vào mắt em

Mà sao anh dại thế
Không nhìn vào mắt em
Không nhìn vào mắt sầu
Không nhìn vào mắt sâu ?

Những chuyện buồn qua đi
Xin anh không nhắc lại
Em ngu khờ vụng dại
Anh mơ mộng viễn vông

Đời sống nghiệt ngã không
cho chúng mình ấm mộng
Thì thôi xin gửi sóng
Đưa tình về cuối sông

Thì thôi xin gửi sóng
Đưa tình về cuối sông
Đưa tình về với mộng
Đưa tinh vào cõi không.

-----

09/06/2009

Tuesday, April 7, 2009

I found a way to be lazy and freedom

[Just a Draft of ideas, I have to do something else first]
Free: does not mean do not do anything.
Lazy: does not mean do not do anything.
Independent: does not mean do not cooperate with anyone or anything.
How can we concentrate on something?.
Let someone or something do it for us.